Archive for the ‘Main’ Category

Mi$$?

Không biết cái cảm giác khi ở gần người ta thì rất vui còn khi xa người ta thì nhớ vô cùng là cái cảm giác gì nhỉ? “Thoái quen” à?

stop…

Đã bao lần cố gắng, cố gắng… cai nhưng không thể, dường như có 1 động cơ nào đó thúc đẩy làm cho mình
không thể nào từ bỏ được. Tìm mọi cách, cách này hay cách khác, nhiều khi có những cách ngớ ngẫn “made in tự tui” làm ra.
Nhưng vô dụng, bản thân mình không thể tự chiến thắng nổi. Đôi lúc nhìn người khác, thấy họ thế này thế nọ rồi mình lại thở dài… “than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu”.
Có phải mình đã già, trí tuệ đã bị thoái hoá. Tuy mắt thì chưa mờ (và có lẽ sẽ không bao giờ mờ được, mắt mình tốt quá)
nhưng bộ óc đã bị oxy hoá dần dần rồi. Cảm thấy đôi lúc mình cũng… ngu (vì lúc nào cũng tự cho mình thông minh mà) nhưng rồi cái đôi lúc ấy đã diễn ra dày đặt hơn,
hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cảm thấy hối hận, và hối hận lâu rồi nhưng không thể… không thể chiến thắng…
Đôi khi so sánh mình với người khác, cảm thấy họ may mắn hơn mình, và họ có cái này, cái kia nên họ mới hơn mình. Nhưng rồi nhìn lại, mình cũng may mắn hơn bao người khác.
Chẳng có gì là nhất cả.
Hằng ngày sống trong căn phòng cùng với cái thế giới ảo, hầu như mọi chuyện bên ngoài xã hội mình chẳng quan tâm, hơi đâu mà quan tâm. Rồi có người nói mình vô cảm, thật sự là vậy,
trí tuệ có hạn, chắc bộ não không đủ “dung lượng” và thông minh để kham thêm mấy chuyện đó.
Tình cờ đọc được một cuốn sách, nói chung là nó dạy cho ta về cách đối nhân xử thế, thấy cũng hay thật, một cuốn sách dày thế mà chỉ đọc trong vài giờ, không biết có tí ích lợi gì cho bộ óc đang
khô cứng này không, hy vọng là có. Nhưng rồi thuốc nào cũng lờn cả thôi…

lười

Gần thi rồi, mỗi lúc đem vở ra học là cứ buồn ngủ, mà ngồi vào máy tính lại không thể ngủ được. Đồng hồ sinh học bị rối tùm lum. Những dự định trong tương lai liệu có xa vời, những cám dỗ, sự lười biếng…
“Trên con đường thành công không thể có dấu chân của kẻ lười biếng”, thật vậy, kẻ lười biếng thì làm gì siêng đến mức phải đi bộ trên con đường ấy =)). Mọi mục tiêu, bao h đề ra rồi cũng bỏ đó, phí thời gian một cách vô ích, chẳng có 1 lịch trình nào đặt ra mà hoàn thành được cả, thật là vô dụng! Học thà chả tập trung, đầu óc luôn bị nhiễu bởi những chuyện nhảm nhí. Có tham vọng nhưng chả muốn hoặc không thể thực hiện nó vì quá lười, sao dạo này lười thía ko biết Dap dau.

Rồi ngày nào trong đầu cũng lẩn quẩn 1 cái “dream” thuộc dạng “xa xỉ” và nhảm nhí nhất trên cõi đời, ước mơ là miễn phí nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá phải trả và ta không đủ công sức để đạt được cái giá đó chăng. Trèo cao té nặng, trèo thấp té cũng nặng, không trèo thì thấy rảnh rỗi .
Hãy đợt đấy!DT frusty

first entry

Nói là first entry nhưng rõ ràng đây là cái entry thứ… tùm lum rồiDap dau

Mấy ngày nay vật vã với cái blog củ khoai này. Mỗi ngày view hơn 1500 theme, rốt cuộc lại cũng tìm ra vài theme vừa ý (vừa ý theo kiểu mới nhìn). Install thì đúng quả là bà điên, không lỗi này thì lỗi nọ, ko thiếu cái này thì thiếu cái kia. Nhưng dù sao chéc cũng cố định cái theme cục gạch này cho rồi, tìm nhiều mất thời gian, mỏi mệt… Danhchetluon

Mà liệu đó là do ta quá kén chọn hay do có quá nhiều sự lựa chọn? Chắc là do cả hai.

Không có cái nào là cái mới cuối cùng… Mà dù sao cũng phải cố gắng thôi, cố gắng buil cái theme cục gạch này. Nhiều lúc bỏ công sức, thời gian, trí óc ra làm 1 việc gì đó rồi không biết việc đó có thành công hay không, nửa đường, từ bỏ. Sao mình không thể tiếp tục theo đuổi công việc của mình, mới thấy chút gian khó đã nản rồi, leo lên cây, gần đến được quả thì không muốn leo nữa vì đuối, vì thấy kết quả không đáng để làm. Nếu biết trước thì đã không làm vậy. Ai biết được tương lai. Và tóm lại một điều là mình không thể vượt lên chính mình, mình bị ai đó điều khiển, lý trí đã lờn thuốc rồi, giống như một con robot vậy, nó làm những việc được lập trình sẵn. Mình cũng vậy, chỉ rời máy tính khi đi học, đi chợ, đi ngủ và… đi vệ sinh (nge có vẻ funny) nhưng thật sự là thế, ăn cơm cũng ăn với computer mà lỵDT rolling , nghiện rồi làm sao cai. Ngày nào cũng tự nhủ đi ngủ trước 12h, nhưng không thể làm được, ngồi vào máy tính là có hàng đống việc để làm, internet đâu có giới hạn, và ta đã lún sâu, ko rút ra được… Somebody help me Im luon